TƯ VẤN

Tranh Mã đáo thành công

Xin giải thích ý nghĩa của tranh “Mã đáo thành công”? Tại sao người ta (cả người Viêt Nam lẫn người Hoa) thích treo tranh ngựa trong nhà? Khi treo tranh, hình con ngựa trong tranh chạy ra hướng ngoài nhà hay hướng vào trong nhà, theo hướng nào là đúng?

www.shopmynghe.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bài viết của tác giả Huỳnh Ngọc Trang đăng trên báo Nhà Đẹp về vấn đề này.

Tranh “Mã đáo thành công” là loại tranh chúc tụng, thường được tặng vào dịp khai trương tiệm, quán, cơ sở kinh doanh, sản xuất…hàm ý chúc người được tặng mau gặt hái được nhiều thành quả. Đào Duy Anh, cắt nghĩa trong Hán – Việt từ điển (1931): Mã đáo thành công là “thành công tức thì”. Hiểu là: thành công đến nhanh như ngựa phi. Một lời chúc đúng với mong ước của thế nhân như vậy nên hỏi sao ai mà không thích!? Đó là lý do tranh Mã đáo thành công có mặt ở nhiều gia đình – cả người Hoa lẫn người Việt.

Trong cảnh giới văn hóa và tín ngưỡng, ngựa là hình tượng có nhiều tầng nghĩa vi tế. Trên bề mặt hiễn dụ, ngựa biểu trưng cho tốc độ, tính kiên trì/ bền chí và sự trẻ trung, nhanh nhẹn. Ở tranh Mã đáo thành công, ngựa biểu trưng cho tốc độ.

Thời cổ, khi chưa có động cơ tân tiến thì ngựa là loài vật chuyên chở có tốc độ cao hàng đầu. Câu nói: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” (nghĩa: Một lời đã nói ra thì xe bốn ngựa cũng khó đuổi kịp) đã chỉ rõ tốc độ ưu việt của ngựa hoặc xe do ngựa kéo: chỉ thua tốc độ lan truyền của lời nói/ý tưởng. Tranh Mã đáo thành công, trong thực tế vẽ một con ngựa hay một bầy ngựa phi nước kiệu,và phố biển là tranh vẽ tám ngựa. Tranh vẽ tám ngựa bắt nguồn từ Bát tuấn đồ lấy từ điển tích tám con ngựa của Mục Vương (1001 – 746 trước CN), vị vua thứ năm của nhà Chu bên Trung Hoa. Bát tuấn ( tám con ngựa hay) có tên là Xích Ký, Đạo Ly, Bạch Mã, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lư và Duyên Nhĩ. Tương truyền, cỗ xe của Mục Vương do Tàu Phụ điều khiển chở nhà vua rong ruổi khắp vương quốc để xem xét dân tình. Chu Mục Vương được hậu thế tôn là minh quân, bởi ông đã có công làm cho nhà Chu hưng thịnh trở lại. Điển tích lịch sử ấy đã trở thành một nghệ thuật phổ biến từ xưa đến nay.

Cũng có người cắt ngĩa…đùi/cùn rằng tranh Mã đáo thành công có số lượng ngựa được đếm cẩn thận: bát/tám là số hên, là phát (bát có âm đồng với phát); kỵ thất mã (thất/bảy = thất/mất) và ngũ mã (vì “ngũ mã phân thây”, một nhục hình thời xưa)…
Có thầy “phong sùi” cảnh báo rằng: “treo tranh cũng có phương pháp, kỵ cho ngựa phóng ra cửa trước”. Lại có thầy khác chỉ “mẹo thuật dân gian” rằng: “treo tại phòng khách, thư phòng” và cách quả cầu/quần tượng Bát tuấn đồ: “chỉ đặt trên bàn làm việc và chỗ tài vị trong nhà, mặt nên hướng ra cổng lớn hoặc cửa sổ sẽ đại cát”…

Trời ạ! Từ cổ đến giờ, tranh Mã đáo thành công là văn hóa phẩm dùng để khánh chúc; nội dung, ý nghĩa của nó như trên đã trình bày, là nội tại ở đó. Điều quan tâm thêm chúng của chúng ta là hình họa, màu sắc, chất liêu, chất lương, nghệ thuật… Còn các “warning” của “quý thầy” thì quả là “khẩu thiệt vô bằng” (mặc dù giờ đây đã đưa lên internet) bởi người viết, giới hạn trên sách báo và tài liệu đã đọc, chưa thấy ghi chép ở đâu, chưa thấy căn cứ xác đáng nào làm hâu thuẫn cho các lời cảnh báo đó. Lại nữa, quý thầy dạy cũng không thống nhất, mỗi vị dạy một phách, kẻ nói ra người nói vào, đối lập nhau hoàn toàn như những trích dẫn từ net trên đây.
                                                                                                    
HUỲNH NGỌC TRANG
Các bài viết khác